gaugau2002
Trâu Massage
- X Points
- 5
Hôm trước em đọc được topic về khoảng thời gian tối tăm nhất trong đời. Thế là cũng muốn viết 1 bài.
Bác nào đang muốn tâm sự, thì vào đây kể em nghe nè.
Em cũng kể các bác nghe chuyện của em.
Hiện tại em đang trong khoảng thời gian thất nghiệp hơn 2 tháng xíu, em cho rằng đây là khoảng thời gian tệ nhất trong đời, nhưng nhìn lại, thì năm quái nào em cũng gặp chuyện tồi tệ ấy chứ.
Năm 2021, 19 tuổi, covid nhưng em vẫn ở lại HN làm thêm. Đợt giữa năm, có 1-2 tuần lockdown, em bị dị ứng gì đó, nổi bọng nước chi chít toàn thân từ cổ tới ngón tay ngón chân, như 1 con quái vật (em còn giữ ảnh đó bác nào thích em gửi cho xem =)) ). Nhiều đêm ngủ mê man nửa tỉnh nửa mê, vì quá đau và ngứa, cứ chạm lưng vào đệm là đau ngứa điên lên. 1 mình em trải qua thời gian đó. Tới lễ 2/9 em xin nghỉ về 1 tuần, lúc ra HN nửa đường thì cái xe đạp điện cũ rích của em bị hỏng, nhờ người mang về nhà sửa, hôm sau đi ra nửa đường lại hỏng tiếp. Thế là em nhắn tin xin nghỉ làm hẳn luôn. Sau đó cái điện thoại đang dùng em tự mua từ hồi lớp 11 hỏng, thế là cắn răng bỏ gần hết tiền tiết kiệm mua cái mới.
Năm 2022, 20 tuổi, tháng 5 thị trường chứng khoán sập, tài khoản em khi đó là gần 20tr, bay hơn 1 nửa. Khi đó em bỏ gần như hết tiền tiết kiệm vô chứng khoán, nên coi như là lại trắng tay. Cuối năm đó, đứa bạn thân ở cùng tự dưng nó kiểu căm ghét em, rồi nó đòi chuyển phòng, sau em còn phát hiện là nó chọc phá laptop của em, bung cả bàn phím với bị hỏng main gì đó, đúng lúc đang thi học kỳ lại còn đi làm bận sấp mặt, đợt đó cay điên lên được, kiểu không biết mình làm gì mà nó tới mức phá đồ em như thế, nói chung là vừa cay vừa buồn vì đã từng là bạn rất thân.
Năm 2023, 21 tuổi, em giận mẹ em nên từ đó không nhận chu cấp từ mẹ nữa (trước đó mỗi tháng mẹ em cho 2tr sinh hoạt + tiền học phí mỗi kỳ tầm hơn 10tr). Năm này cũng mất cái xe máy mới mua. Đi bộ được 2 tuần thì mượn được th bạn cái xe đạp, xe cũ nên cũng mất hơn 600k đi sửa, nhiều hôm đi làm cả ngày về xong lại lóc cóc đi lấy hàng ship hàng cồng kềnh phết (em có bán hàng shopee, bán nhỏ nhỏ tháng được trên dưới chục đơn).
Năm 2024, 22 tuổi, em vay chị gái mua xe máy mới nên năm này ra trường em không đi làm văn phòng mà đi livestream để kiếm tiền trả nợ. Đây cũng là năm mà em bắt đầu yêu. Số lần khóc năm này chắc nhiều bằng tất cả số năm trước đó cộng lại. Khoảng thời gian này rụng tóc siêu nhiều, không biết có phải do quá stress hay không. Mỗi lần đòi chia tay xong em khóc như điên, đau lòng kinh khủng, xong 1 tuần sau lại quay lại =))
Năm 2025, 23 tuổi, em không còn nợ nần gì, tình yêu cũng dần ổn định, em bắt đầu tìm công việc văn phòng. Từ đầu năm tới giờ, em làm qua 2 công ty, đều thấy không phù hợp nên nghỉ trước hạn thử việc. Sau đó lại mất gần 2 tháng, định hướng công việc thay đổi vài lần, có lúc cũng mông lung, cuối cùng thì cũng xác định được công việc và mảng mình muốn làm, cũng đã apply và đang chờ kết quả phỏng vấn. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng em tốt nghiệp từ NEU, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, nên em áp lực.
Em thấy, khoảng thời gian em vui vẻ tích cực nhất là khi em còn là sinh viên, mặc dù năm nào cũng thấy có biến cố.
Khi đó em không phải ở nhà, tránh xa môi trường toxic, tự kiếm tiền tự tiêu, cũng chưa có áp lực cơm áo gạo tiền nhiều, và chưa bị thực tế xã hội vả vào mặt nên còn nhiều niềm tin và lạc quan.
Khi đó, có đứa bạn em còn bảo, nó cứ nghĩ em là tiểu thư nhà giàu, vì thấy em lúc nào cũng cười nói vui vẻ lạc quan.
À, kể thêm cho các bác về tuổi thơ của em. Nói sơ qua, nhà em nghèo, mẹ em là trụ cột chính trong gia đình nuôi 7 miệng ăn, bố em nghiện rượu bệnh tật gia trưởng vũ phu ko chu cấp tiền mà nhiều khi còn báo mẹ em nữa, bà nội em bị mù nằm 1 chỗ gần 20 năm 1 mình mẹ em chăm bẵm tắm rửa. Mẹ em tuy cũng thương con, nhưng quá vất vả nên việc nghe mẹ em đay nghiến là không tránh khỏi. Nói chung ngày nào cũng chửi nhau, đôi khi ông bố đánh mẹ em và bọn em nữa.
Ngày vui nhất 18 năm đổ lại chắc là ngày báo điểm đại học, em được hơn 27 điểm, cao nhất trường cấp 3 thì phải, về trường nhận thưởng. Cũng có chút tự hào, vì em tự học ở nhà, mua chui mấy khoá học online và mua sách tự học, tổng chắc hết cỡ 1-2tr từ lớp 11 tới hết lớp 12.
Hehe, hiện tại thì gia đình em cũng dần ổn hơn rồi, em cũng không bị áp lực gì về gia đình hết, không có gánh nặng người phụ thuộc.
Nhiều lúc cũng phát ngán cảnh khói bụi tắc đường nơi đô thị, thấy các bạn bỏ phố về quê cũng cảm thán đôi chút, nhưng mình chỉ có 1 con đường duy nhất là làm việc tại HN và không bao giờ được bỏ cuộc.
Cuộc đời không tránh khỏi biến cố, thậm chí có lẽ năm nào cũng sẽ gặp. Biết như thế, mình sẽ bớt chán nản vì 1 vài tháng trong đời không như ý hơn, hehe.
Mong 1-2 năm tới em có thể đưa mẹ sang TQ du lịch các bác ạ. Haha. Mẹ em 60 tuổi rùi, ko cố sớm thì ko đi nổi mất.
Và mong là, vài năm tới hoặc trước 30 tuổi em sẽ có thể đi công tác nước ngoài, gặp gỡ đối tác, pitching các thứ các thứ, haha, nghĩ tới mà thấy sung sướng, nhưng mà thực tế thì khoảng thời gian đầu gây dựng sự nghiệp không hề dễ dàng thoải mái chút lào haha.
Em cảm ơn các bác đã đọc nhá. Hehe.
Bác nào đang muốn tâm sự, thì vào đây kể em nghe nè.
Em cũng kể các bác nghe chuyện của em.
Hiện tại em đang trong khoảng thời gian thất nghiệp hơn 2 tháng xíu, em cho rằng đây là khoảng thời gian tệ nhất trong đời, nhưng nhìn lại, thì năm quái nào em cũng gặp chuyện tồi tệ ấy chứ.
Năm 2021, 19 tuổi, covid nhưng em vẫn ở lại HN làm thêm. Đợt giữa năm, có 1-2 tuần lockdown, em bị dị ứng gì đó, nổi bọng nước chi chít toàn thân từ cổ tới ngón tay ngón chân, như 1 con quái vật (em còn giữ ảnh đó bác nào thích em gửi cho xem =)) ). Nhiều đêm ngủ mê man nửa tỉnh nửa mê, vì quá đau và ngứa, cứ chạm lưng vào đệm là đau ngứa điên lên. 1 mình em trải qua thời gian đó. Tới lễ 2/9 em xin nghỉ về 1 tuần, lúc ra HN nửa đường thì cái xe đạp điện cũ rích của em bị hỏng, nhờ người mang về nhà sửa, hôm sau đi ra nửa đường lại hỏng tiếp. Thế là em nhắn tin xin nghỉ làm hẳn luôn. Sau đó cái điện thoại đang dùng em tự mua từ hồi lớp 11 hỏng, thế là cắn răng bỏ gần hết tiền tiết kiệm mua cái mới.
Năm 2022, 20 tuổi, tháng 5 thị trường chứng khoán sập, tài khoản em khi đó là gần 20tr, bay hơn 1 nửa. Khi đó em bỏ gần như hết tiền tiết kiệm vô chứng khoán, nên coi như là lại trắng tay. Cuối năm đó, đứa bạn thân ở cùng tự dưng nó kiểu căm ghét em, rồi nó đòi chuyển phòng, sau em còn phát hiện là nó chọc phá laptop của em, bung cả bàn phím với bị hỏng main gì đó, đúng lúc đang thi học kỳ lại còn đi làm bận sấp mặt, đợt đó cay điên lên được, kiểu không biết mình làm gì mà nó tới mức phá đồ em như thế, nói chung là vừa cay vừa buồn vì đã từng là bạn rất thân.
Năm 2023, 21 tuổi, em giận mẹ em nên từ đó không nhận chu cấp từ mẹ nữa (trước đó mỗi tháng mẹ em cho 2tr sinh hoạt + tiền học phí mỗi kỳ tầm hơn 10tr). Năm này cũng mất cái xe máy mới mua. Đi bộ được 2 tuần thì mượn được th bạn cái xe đạp, xe cũ nên cũng mất hơn 600k đi sửa, nhiều hôm đi làm cả ngày về xong lại lóc cóc đi lấy hàng ship hàng cồng kềnh phết (em có bán hàng shopee, bán nhỏ nhỏ tháng được trên dưới chục đơn).
Năm 2024, 22 tuổi, em vay chị gái mua xe máy mới nên năm này ra trường em không đi làm văn phòng mà đi livestream để kiếm tiền trả nợ. Đây cũng là năm mà em bắt đầu yêu. Số lần khóc năm này chắc nhiều bằng tất cả số năm trước đó cộng lại. Khoảng thời gian này rụng tóc siêu nhiều, không biết có phải do quá stress hay không. Mỗi lần đòi chia tay xong em khóc như điên, đau lòng kinh khủng, xong 1 tuần sau lại quay lại =))
Năm 2025, 23 tuổi, em không còn nợ nần gì, tình yêu cũng dần ổn định, em bắt đầu tìm công việc văn phòng. Từ đầu năm tới giờ, em làm qua 2 công ty, đều thấy không phù hợp nên nghỉ trước hạn thử việc. Sau đó lại mất gần 2 tháng, định hướng công việc thay đổi vài lần, có lúc cũng mông lung, cuối cùng thì cũng xác định được công việc và mảng mình muốn làm, cũng đã apply và đang chờ kết quả phỏng vấn. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng em tốt nghiệp từ NEU, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, nên em áp lực.
Em thấy, khoảng thời gian em vui vẻ tích cực nhất là khi em còn là sinh viên, mặc dù năm nào cũng thấy có biến cố.
Khi đó em không phải ở nhà, tránh xa môi trường toxic, tự kiếm tiền tự tiêu, cũng chưa có áp lực cơm áo gạo tiền nhiều, và chưa bị thực tế xã hội vả vào mặt nên còn nhiều niềm tin và lạc quan.
Khi đó, có đứa bạn em còn bảo, nó cứ nghĩ em là tiểu thư nhà giàu, vì thấy em lúc nào cũng cười nói vui vẻ lạc quan.
À, kể thêm cho các bác về tuổi thơ của em. Nói sơ qua, nhà em nghèo, mẹ em là trụ cột chính trong gia đình nuôi 7 miệng ăn, bố em nghiện rượu bệnh tật gia trưởng vũ phu ko chu cấp tiền mà nhiều khi còn báo mẹ em nữa, bà nội em bị mù nằm 1 chỗ gần 20 năm 1 mình mẹ em chăm bẵm tắm rửa. Mẹ em tuy cũng thương con, nhưng quá vất vả nên việc nghe mẹ em đay nghiến là không tránh khỏi. Nói chung ngày nào cũng chửi nhau, đôi khi ông bố đánh mẹ em và bọn em nữa.
Ngày vui nhất 18 năm đổ lại chắc là ngày báo điểm đại học, em được hơn 27 điểm, cao nhất trường cấp 3 thì phải, về trường nhận thưởng. Cũng có chút tự hào, vì em tự học ở nhà, mua chui mấy khoá học online và mua sách tự học, tổng chắc hết cỡ 1-2tr từ lớp 11 tới hết lớp 12.
Hehe, hiện tại thì gia đình em cũng dần ổn hơn rồi, em cũng không bị áp lực gì về gia đình hết, không có gánh nặng người phụ thuộc.
Nhiều lúc cũng phát ngán cảnh khói bụi tắc đường nơi đô thị, thấy các bạn bỏ phố về quê cũng cảm thán đôi chút, nhưng mình chỉ có 1 con đường duy nhất là làm việc tại HN và không bao giờ được bỏ cuộc.
Cuộc đời không tránh khỏi biến cố, thậm chí có lẽ năm nào cũng sẽ gặp. Biết như thế, mình sẽ bớt chán nản vì 1 vài tháng trong đời không như ý hơn, hehe.
Mong 1-2 năm tới em có thể đưa mẹ sang TQ du lịch các bác ạ. Haha. Mẹ em 60 tuổi rùi, ko cố sớm thì ko đi nổi mất.
Và mong là, vài năm tới hoặc trước 30 tuổi em sẽ có thể đi công tác nước ngoài, gặp gỡ đối tác, pitching các thứ các thứ, haha, nghĩ tới mà thấy sung sướng, nhưng mà thực tế thì khoảng thời gian đầu gây dựng sự nghiệp không hề dễ dàng thoải mái chút lào haha.
Em cảm ơn các bác đã đọc nhá. Hehe.











