Đã qua được hơn nửa năm kể từ ngày mà tôi được hồi sinh lại dưới ánh sáng của sự sống, tại chính nơi này tôi tìm lại được bản thân tưởng chừng đã chết của mình. Dù vẫn luôn tự hỏi ngày đó sao mình lại làm như vậy tôi cũng không tài nào tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng lúc đó những lời nói mê hoặc trong trí não bảo tôi phải làm vậy.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng quán net quanh Bách Khoa, thậm chí quán nào tài khoản của tôi cũng còn cả tiếng. Tôi nuôi dưỡng niềm vui của mình, chăm sóc cho những cái màn hình, từng cái bàn phím và từng con chuột máy tính từ hồi năm nhất, khi bắt đầu quãng đời sinh viên tại ngôi trường nổi tiếng là khó thở này. Từng giờ học căng thẳng mặc dù tôi chẳng thể hiểu nổi là mình đang học cái gì, mớ kiến thức mà tôi nhét được vào óc may sao giúp tôi qua được 2 năm đầu tiên, dù cho thỉnh thoảng vẫn có sai số làm cho một vài đồng chí phải mang thêm cái danh học lại. Cũng coi là tạm ổn. Khi ấy, đi chơi net đối với tôi giống như thiên đường vậy. Vào quán net, vừa được ngồi điều hòa mát lạnh chẳng kém lớp học, mà lại còn được chơi game, được nghe những tiếng cười đùa, hò reo, cả những tiếng chửi bới. Ôi sao thật là vui tai. Game gì cũng có, máy tính lại xịn, thế nên mỗi khi tan học trước khi về nhà trọ, tôi lại sán lại chơi vài trận Liên Minh Huyền Thoại cho giải tỏa tinh thần.
Mới đầu là vậy, dần dà thành quen, tôi đánh mất mình tự bao giờ không hay. Lên đến cuối năm 2, tôi bắt đầu dấu hiệu của sự tuột dốc, rồi đến năm ba thì mất thêm cả phanh. Cứ thế tôi bị hút vào hố đen sâu thẳm, nới mà không thứ gì có thể thoát ra theo lý thuyết mà nói. Tôi yêu quán net hơn trường học, yêu những màn hình máy tính hơn những khuôn mặt bạn bè, người thân và không tiếc tiền bạc và thời gian chỉ để mua lấy niềm hạnh phúc ảo mà tôi cứ ngỡ là thật ấy. Đếm ra một tuần thì phải đến 3 đêm tôi ngủ ngoài net, sinh hoạt theo kiểu “ngày vào tổ, tối thì kiếm ăn” ngày tôi về nhà trọ ngủ, tối ra net cày đêm, cứ liên tục như thế cả vài tháng trời. Học hành trên lớp thì từ đi học đầy đủ đến chỉ đi những tiết điểm danh đến không quan tâm là điểm danh hay điểm số gì nữa, tôi nghỉ ở net chơi cho sướng cái thân. Tôi nhớ ngày đó tôi hạnh phúc lắm khi thắng được vài game liên tục, lên rank hay gặp được một đồng chí gánh team leo rank cùng.
Rồi đến cuối kỳ, tôi trượt hầu hết các môn, làm cho chính quyền và các cơ quan chức năng aka bố mẹ tôi phải vào cuộc. Tôi bị bắt chuyển nhà trọ về ở nhà họ hàng cách trường cả chục cây số, và chấp nhận mất đi cái mà dân tộc ta thời kháng chiến vẫn khao khát gọi tên “Độc lập, tự do”. Tôi buồn như cái nỗi buồn của Lão Hạc khi phải bán cậu Vàng vậy, buồn muốn chết. Tôi tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn ngủi dư ra để tìm đến quán quen và lại chơi game. Dần dà những sự kiểm soát chả còn tác dụng gì với tôi nữa, tôi vẫn đi học, nhưng không phải lớp học nhàm chán mọi ngày, mà là lớp game. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ, bạn bè, gia đình, cả CLB mà lúc đó tôi đang làm chủ nhiệm – sự biến mất của tôi làm cho mọi thứ rối tung lên, và tôi nghĩ cho đến bây giờ mọi người vẫn đang giận tôi lắm. Vâng và lại đến cuối kì, lại tạch môn, lại cái vòng lặp kiểm soát và tự do đã dày vò tôi đến hết năm thứ 3. Đã có lúc tôi không chịu đựng nổi và bỏ nhà 2,3 ngày lông bông hết chỗ này chỗ kia chơi bời đến khi hết tiền. Rồi suy nghĩ tiêu cực, những lời nói của mọi người làm tôi tổn thương hơn bao giờ hết.
Tôi muốn chết. Tôi đã từng lên tầng 19 của tòa nhà tôi ở, đứng trước khung cửa rộng, gió lớn tới mức thổi ngược tôi vào trong. Tôi đứng đó vài tiếng đồng hồ, suy nghĩ về cuộc đời mình và tự đặt ra những câu hỏi mà tôi nghĩ là nếu tôi trả lời hết được tôi sẽ yên lòng mà nhảy xuống. May sao tôi vẫn chưa trả lời được.
Chắc hẳn bạn đang tự hỏi vậy tôi của hiện tại ra sao rồi? Sau hẳn 1 năm mất tích trên bản đồ Bách Khoa, lúc tôi nhận ra rằng mình đang đứng trên bờ vực của việc đuổi học là lúc đầu óc tôi dần quay lại. Dành cả mùa hè để ngẫm nghĩ, và chính những cuốn sách đã giúp tôi hồi tỉnh sau cơn hôn mê dài 365 ngày qua. “Chà cuộc đời mình cũng gập ghềnh thật đấy”. Tôi phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, và tôi nghĩ đến hiện giờ sự thay đổi đó của tôi đã khá thành công rồi. Tôi quay lại học, gặp lại những người anh em bạn bè trong CLB và ngạc nhiên thay họ chẳng trách móc gì tôi, mà còn thấu hiểu và cảm thông cho tôi, và chào đón tôi quay lại. Bố mẹ, ông bà và gia đình tôi cũng vậy, luôn luôn động viên tôi vậy mà tôi lại làm họ buồn. Tôi muốn khóc thực sự. “Ôi ông trời, ông thật biết cách chọn thời điểm để dạy cho người ta những bài học ”.
"Cuộc đời con người được quyết định bởi những người mà ta gặp. Có không ít những cuộc gặp gỡ thường ngày khiến cuộc sống bạn thay đổi. Những cuộc gặp gỡ ta cứ ngỡ là ngẫu nhiên lại là tất nhiên."
Hiện giờ tôi đang sống như vậy đấy, dù vẫn còn nhiều thứ chưa làm được nhưng đã tự làm chủ được bản thân mình, cố hết sức để học tập, qua môn, tích cực nói chuyện với mọi người vừa giải tỏa được nỗi lòng, vừa học hỏi được nhiều thứ, và tôi cũng đã có được một tình yêu nho nhỏ, ấm áp. Tôi vẫn đi chơi net, nhưng đó là cái cớ để tôi được gặp bạn bè, để nói chuyện với họ, chứ chuyện thắng thua với tôi giờ vô nghĩa.
Nghe thời sự hay nói Bách Khoa hàng năm đuổi cả nghìn sinh viên, tôi lại cười và tự tin nghĩ rằng tôi là thằng may mắn đứng thứ 1001. Vì tôi vẫn yêu nơi này lắm. Một tình yêu, một tương lai theo đúng nghĩa.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng quán net quanh Bách Khoa, thậm chí quán nào tài khoản của tôi cũng còn cả tiếng. Tôi nuôi dưỡng niềm vui của mình, chăm sóc cho những cái màn hình, từng cái bàn phím và từng con chuột máy tính từ hồi năm nhất, khi bắt đầu quãng đời sinh viên tại ngôi trường nổi tiếng là khó thở này. Từng giờ học căng thẳng mặc dù tôi chẳng thể hiểu nổi là mình đang học cái gì, mớ kiến thức mà tôi nhét được vào óc may sao giúp tôi qua được 2 năm đầu tiên, dù cho thỉnh thoảng vẫn có sai số làm cho một vài đồng chí phải mang thêm cái danh học lại. Cũng coi là tạm ổn. Khi ấy, đi chơi net đối với tôi giống như thiên đường vậy. Vào quán net, vừa được ngồi điều hòa mát lạnh chẳng kém lớp học, mà lại còn được chơi game, được nghe những tiếng cười đùa, hò reo, cả những tiếng chửi bới. Ôi sao thật là vui tai. Game gì cũng có, máy tính lại xịn, thế nên mỗi khi tan học trước khi về nhà trọ, tôi lại sán lại chơi vài trận Liên Minh Huyền Thoại cho giải tỏa tinh thần.
Mới đầu là vậy, dần dà thành quen, tôi đánh mất mình tự bao giờ không hay. Lên đến cuối năm 2, tôi bắt đầu dấu hiệu của sự tuột dốc, rồi đến năm ba thì mất thêm cả phanh. Cứ thế tôi bị hút vào hố đen sâu thẳm, nới mà không thứ gì có thể thoát ra theo lý thuyết mà nói. Tôi yêu quán net hơn trường học, yêu những màn hình máy tính hơn những khuôn mặt bạn bè, người thân và không tiếc tiền bạc và thời gian chỉ để mua lấy niềm hạnh phúc ảo mà tôi cứ ngỡ là thật ấy. Đếm ra một tuần thì phải đến 3 đêm tôi ngủ ngoài net, sinh hoạt theo kiểu “ngày vào tổ, tối thì kiếm ăn” ngày tôi về nhà trọ ngủ, tối ra net cày đêm, cứ liên tục như thế cả vài tháng trời. Học hành trên lớp thì từ đi học đầy đủ đến chỉ đi những tiết điểm danh đến không quan tâm là điểm danh hay điểm số gì nữa, tôi nghỉ ở net chơi cho sướng cái thân. Tôi nhớ ngày đó tôi hạnh phúc lắm khi thắng được vài game liên tục, lên rank hay gặp được một đồng chí gánh team leo rank cùng.
Rồi đến cuối kỳ, tôi trượt hầu hết các môn, làm cho chính quyền và các cơ quan chức năng aka bố mẹ tôi phải vào cuộc. Tôi bị bắt chuyển nhà trọ về ở nhà họ hàng cách trường cả chục cây số, và chấp nhận mất đi cái mà dân tộc ta thời kháng chiến vẫn khao khát gọi tên “Độc lập, tự do”. Tôi buồn như cái nỗi buồn của Lão Hạc khi phải bán cậu Vàng vậy, buồn muốn chết. Tôi tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn ngủi dư ra để tìm đến quán quen và lại chơi game. Dần dà những sự kiểm soát chả còn tác dụng gì với tôi nữa, tôi vẫn đi học, nhưng không phải lớp học nhàm chán mọi ngày, mà là lớp game. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ, bạn bè, gia đình, cả CLB mà lúc đó tôi đang làm chủ nhiệm – sự biến mất của tôi làm cho mọi thứ rối tung lên, và tôi nghĩ cho đến bây giờ mọi người vẫn đang giận tôi lắm. Vâng và lại đến cuối kì, lại tạch môn, lại cái vòng lặp kiểm soát và tự do đã dày vò tôi đến hết năm thứ 3. Đã có lúc tôi không chịu đựng nổi và bỏ nhà 2,3 ngày lông bông hết chỗ này chỗ kia chơi bời đến khi hết tiền. Rồi suy nghĩ tiêu cực, những lời nói của mọi người làm tôi tổn thương hơn bao giờ hết.
Tôi muốn chết. Tôi đã từng lên tầng 19 của tòa nhà tôi ở, đứng trước khung cửa rộng, gió lớn tới mức thổi ngược tôi vào trong. Tôi đứng đó vài tiếng đồng hồ, suy nghĩ về cuộc đời mình và tự đặt ra những câu hỏi mà tôi nghĩ là nếu tôi trả lời hết được tôi sẽ yên lòng mà nhảy xuống. May sao tôi vẫn chưa trả lời được.
Chắc hẳn bạn đang tự hỏi vậy tôi của hiện tại ra sao rồi? Sau hẳn 1 năm mất tích trên bản đồ Bách Khoa, lúc tôi nhận ra rằng mình đang đứng trên bờ vực của việc đuổi học là lúc đầu óc tôi dần quay lại. Dành cả mùa hè để ngẫm nghĩ, và chính những cuốn sách đã giúp tôi hồi tỉnh sau cơn hôn mê dài 365 ngày qua. “Chà cuộc đời mình cũng gập ghềnh thật đấy”. Tôi phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, và tôi nghĩ đến hiện giờ sự thay đổi đó của tôi đã khá thành công rồi. Tôi quay lại học, gặp lại những người anh em bạn bè trong CLB và ngạc nhiên thay họ chẳng trách móc gì tôi, mà còn thấu hiểu và cảm thông cho tôi, và chào đón tôi quay lại. Bố mẹ, ông bà và gia đình tôi cũng vậy, luôn luôn động viên tôi vậy mà tôi lại làm họ buồn. Tôi muốn khóc thực sự. “Ôi ông trời, ông thật biết cách chọn thời điểm để dạy cho người ta những bài học ”.
"Cuộc đời con người được quyết định bởi những người mà ta gặp. Có không ít những cuộc gặp gỡ thường ngày khiến cuộc sống bạn thay đổi. Những cuộc gặp gỡ ta cứ ngỡ là ngẫu nhiên lại là tất nhiên."
Hiện giờ tôi đang sống như vậy đấy, dù vẫn còn nhiều thứ chưa làm được nhưng đã tự làm chủ được bản thân mình, cố hết sức để học tập, qua môn, tích cực nói chuyện với mọi người vừa giải tỏa được nỗi lòng, vừa học hỏi được nhiều thứ, và tôi cũng đã có được một tình yêu nho nhỏ, ấm áp. Tôi vẫn đi chơi net, nhưng đó là cái cớ để tôi được gặp bạn bè, để nói chuyện với họ, chứ chuyện thắng thua với tôi giờ vô nghĩa.
Nghe thời sự hay nói Bách Khoa hàng năm đuổi cả nghìn sinh viên, tôi lại cười và tự tin nghĩ rằng tôi là thằng may mắn đứng thứ 1001. Vì tôi vẫn yêu nơi này lắm. Một tình yêu, một tương lai theo đúng nghĩa.