Hóa Lý, yêu thương vừa kịp chớm nở, mà giờ sắp phải nói lời chia tay rồi!
Tôi đang viết những trang cuối của đồ án cuối cùng này, kết thúc thời sinh viên Bách Khoa.
Ít tháng trước, tôi đang cố gắng bơi nước rút với toiec, mau mau còn thoát khỏi trường. Vậy mà bây giờ, sắp bước được chân ra đường "Giải Phóng" sao lòng tôi lại nặng thế này? Chưa đi mà đã thấy nhớ, thấy thương rồi!
Hóa Lý, yêu thương vừa kịp chớm nở, mà giờ sắp phải nói lời chia tay rồi!
Cảm xúc với Hóa Lý bắt đầu bằng một lỗi sợ to lớn là sợ thí nghiệm hóa lý, sợ thầy cô hỏi khó, sợ mình chưa học kỹ, sợ bị đuổi về mỗi lần thí nghiệm, sợ học hóa lý, sợ không hiểu bài, sợ thi... ấy vậy mà đã đi qua được hết cả hóa lý 1 và hóa lý 2. Rồi mới chợt nhận ra giá trị của những khó khăn mà thầy cô thử thách ta ở môn học này.
Ngày đó tôi đã can đảm để chọn Hóa lý, nhưng là đến với Hóa Lý muộn. Rồi thì Hóa Lý toàn các bạn mới, cảm giác xa lạ ùa về, cảm thấy các bạn thật khó gần, mình thật độc lập giữa phòng thí nghiệm. Người ta nói "cần 50 giờ để biến một người lạ thành quen, cần 90 giờ để biến một người quen thành bạn, và 200 giờ để thành bạn thân". "Có lẽ số giờ mình dành cho nhau hơn thế nhỉ, nên tớ thực sự đã yêu quý các bạn Hóa Lý mất rồi".
Chả biết từ bao giờ mà trong đầu lũ sinh viên chúng tôi được gieo dắt một suy nghĩ, mà mới nghĩ qua thì thấy đúng, trải nghiệm rồi mới thấy nó chưa đúng, đó là suy nghĩ rằng "hóa lý khó nên thầy cô ắt hẳn sẽ khó, khó như cách thí nghiệm hóa lý, học hóa lý". Khó thì không thể phủ nhận được, vì mới đầu ai chả sợ. Hồi đó, tôi còn quả quyết rằng "thí nghiệm vật lý đại cương đã là gì so với thí nghiệm hóa lý của viện hóa" nữa mà. Nhưng rồi tôi, hay bạn tôi, hay các anh chị khóa trước tôi đều đã vượt qua, và tôi tin các em khóa dưới tôi đều sẽ vượt qua thử thách này. Còn vế thứ 2 là thầy cô chúng tôi cũng khó như môn học hóa lý là chưa đúng rồi. Thực sự rất chưa đúng luôn đó! Lý do khiến tôi yêu Hóa Lý nhiều vậy còn là vì tôi rất yêu thầy cô của tôi nữa đó. Phải có thời gian làm nghiên cứu ở lab Hóa Lý như chúng tôi, các bạn mới cảm nhận được sự chân thành, tận tụy và tình thương của thầy cô tôi với chúng tôi. Mùa đồ án, để chúng tôi có kết quả kịp cho đồ án, mỗi hôm thầy cô không ngại ở lại cùng chúng tôi làm xong rồi mới về, có những hôm đến 9 giờ tối, trong khi thầy cô còn con cái và gia đình nữa,... nhiều nhiều nữa lắm, đôi ba câu chữ chả thể nào mà kể hết. Cũng có đôi lúc thầy cô cũng khó với chúng tôi, mà ắt hẳn là con người thì ai chả có đôi lúc như thế, nhưng đó là lo lắng cho chúng tôi mà như thế. Trong công việc khoa học này chúng ta cũng cần học cách làm việc trách nhiệm, chính xác mà!
"Kỷ luật mới tạo ra giá trị đích thực"
Các em khóa dưới đừng ngại đến với Hóa Lý chỉ vì sợ Hóa Lý khó, thầy cô Hóa Lý khó nhé. Hãy thoát khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi những suy nghĩ theo kiểu lối mòn, hãy cứ thử thách mình, đến cuối cùng các em sẽ thấy được mình!
Hóa Lý là cả bầu trời yêu thương ở đó
Tôi đang viết những trang cuối của đồ án cuối cùng này, kết thúc thời sinh viên Bách Khoa.
Ít tháng trước, tôi đang cố gắng bơi nước rút với toiec, mau mau còn thoát khỏi trường. Vậy mà bây giờ, sắp bước được chân ra đường "Giải Phóng" sao lòng tôi lại nặng thế này? Chưa đi mà đã thấy nhớ, thấy thương rồi!
Hóa Lý, yêu thương vừa kịp chớm nở, mà giờ sắp phải nói lời chia tay rồi!
Cảm xúc với Hóa Lý bắt đầu bằng một lỗi sợ to lớn là sợ thí nghiệm hóa lý, sợ thầy cô hỏi khó, sợ mình chưa học kỹ, sợ bị đuổi về mỗi lần thí nghiệm, sợ học hóa lý, sợ không hiểu bài, sợ thi... ấy vậy mà đã đi qua được hết cả hóa lý 1 và hóa lý 2. Rồi mới chợt nhận ra giá trị của những khó khăn mà thầy cô thử thách ta ở môn học này.
Ngày đó tôi đã can đảm để chọn Hóa lý, nhưng là đến với Hóa Lý muộn. Rồi thì Hóa Lý toàn các bạn mới, cảm giác xa lạ ùa về, cảm thấy các bạn thật khó gần, mình thật độc lập giữa phòng thí nghiệm. Người ta nói "cần 50 giờ để biến một người lạ thành quen, cần 90 giờ để biến một người quen thành bạn, và 200 giờ để thành bạn thân". "Có lẽ số giờ mình dành cho nhau hơn thế nhỉ, nên tớ thực sự đã yêu quý các bạn Hóa Lý mất rồi".
Chả biết từ bao giờ mà trong đầu lũ sinh viên chúng tôi được gieo dắt một suy nghĩ, mà mới nghĩ qua thì thấy đúng, trải nghiệm rồi mới thấy nó chưa đúng, đó là suy nghĩ rằng "hóa lý khó nên thầy cô ắt hẳn sẽ khó, khó như cách thí nghiệm hóa lý, học hóa lý". Khó thì không thể phủ nhận được, vì mới đầu ai chả sợ. Hồi đó, tôi còn quả quyết rằng "thí nghiệm vật lý đại cương đã là gì so với thí nghiệm hóa lý của viện hóa" nữa mà. Nhưng rồi tôi, hay bạn tôi, hay các anh chị khóa trước tôi đều đã vượt qua, và tôi tin các em khóa dưới tôi đều sẽ vượt qua thử thách này. Còn vế thứ 2 là thầy cô chúng tôi cũng khó như môn học hóa lý là chưa đúng rồi. Thực sự rất chưa đúng luôn đó! Lý do khiến tôi yêu Hóa Lý nhiều vậy còn là vì tôi rất yêu thầy cô của tôi nữa đó. Phải có thời gian làm nghiên cứu ở lab Hóa Lý như chúng tôi, các bạn mới cảm nhận được sự chân thành, tận tụy và tình thương của thầy cô tôi với chúng tôi. Mùa đồ án, để chúng tôi có kết quả kịp cho đồ án, mỗi hôm thầy cô không ngại ở lại cùng chúng tôi làm xong rồi mới về, có những hôm đến 9 giờ tối, trong khi thầy cô còn con cái và gia đình nữa,... nhiều nhiều nữa lắm, đôi ba câu chữ chả thể nào mà kể hết. Cũng có đôi lúc thầy cô cũng khó với chúng tôi, mà ắt hẳn là con người thì ai chả có đôi lúc như thế, nhưng đó là lo lắng cho chúng tôi mà như thế. Trong công việc khoa học này chúng ta cũng cần học cách làm việc trách nhiệm, chính xác mà!
"Kỷ luật mới tạo ra giá trị đích thực"
Các em khóa dưới đừng ngại đến với Hóa Lý chỉ vì sợ Hóa Lý khó, thầy cô Hóa Lý khó nhé. Hãy thoát khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi những suy nghĩ theo kiểu lối mòn, hãy cứ thử thách mình, đến cuối cùng các em sẽ thấy được mình!
Hóa Lý là cả bầu trời yêu thương ở đó