Hôm trước bỗng nhận được tin nhắn của bạn sau nhiều năm không nói chuyện. Bạn nhờ mình tìm lớp IELTS để bạn ôn thi và đi du học. Mình giật mình hỏi tại sao vì nghe nói bạn vừa mở một công ty nhỏ và công việc đang phát triển ở Việt Nam cơ mà.
Bạn bảo đang gặp vấn đề tâm lý, bạn quá buồn vì chuyện tình cảm không như ý và chuyện gia đình nên muốn đi thật xa. Mình chợt hiểu bạn đang muốn trốn tránh vấn đề chứ không thực sự muốn đi du học. Và bạn cần một người để lắng nghe câu chuyện của bạn chứ không phải giới thiệu khoá học.
Mình dặt dè hỏi "chuyện như thế nào vậy?" và bạn bắt đầu kể. Rằng bạn có quan tâm một cô gái này, đã bỏ công việc và rất nhiều thời gian trong một năm vừa qua để dạy Tiếng Anh cho cô ấy, hỗ trợ công việc, đưa cô ấy đi chơi đi ăn và quan tâm cô ấy thật nhiều. Rồi gần đây cô ấy quay sang yêu một đồng nghiệp của bạn và còn block bạn nữa.
Bạn hụt hẫng và đau đớn đến mức lên lầu 3 định nhảy xuống. May mà mẹ bạn phát hiện và lao tới kịp. Giờ mẹ trông chừng bạn 24/24 khiến bạn quá ngột ngạt bế tắc. Mình không ngờ câu chuyện của bạn lại nghiêm trọng tới vậy, nhưng an tâm hơn khi biết bạn đang bắt đầu khám tâm lý.
Mình động viên bạn chịu khó đi tư vấn và nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia. Nhưng từ góc độ cá nhân, mình mong bạn hãy cho bản thân thời gian. Mình hiểu bạn tuyệt vọng như thế nào vì câu chuyện của bạn hơi đặc biệt.
Từ nhỏ bạn bị chấn thương nửa người từ một lần ốm nên đi lại không tiện, chân hơi cà nhắc và tay hơi khoằm. Bố mẹ và anh trai luôn bảo bọc bạn từng tí, đôi lúc hơi quá mức. May là bạn rất có nghị lực, khao khát tự lập nên tìm mọi cách tập lái xe ba bánh đi học đi làm không cần người nhà đưa đón.
Bạn cũng không chơi với nhiều người, nhưng đã chơi với ai thì cực kỳ chân thành và nhiệt tình, đôi lúc cũng làm người đối diện hơi bị ngợp. Quen bạn qua nhóm bạn cấp 3, mình luôn ấn tượng vì bạn là người rất nghị lực và lạc quan. Bạn luôn cố gắng để hoà nhập với mọi người và quan tâm tới bạn bè nhất có thể.
Ra trường, chuyển thành phố lâu cũng không liên lạc với bạn, chỉ nghe nói rằng bạn rất nỗ lực, đi học Đại học xong, không chỉ đi làm lương cao mà còn tự lập một công ty nhỏ nữa. Giờ lại nghe bạn gặp chuyện như vậy, mình chỉ có thể lắng nghe và động viên bạn một chút.
Ai cũng có những thời kỳ tồi tệ trong đời. Không phải vì bạn có tật hay khác với mọi người nên cảm thấy như vậy. Có thể những khó khăn của bạn lớn hơn người khác nhiều, nhưng bạn đã mạnh mẽ vượt qua chúng thì câu chuyện tình cảm này cũng vậy, mình tin bạn sẽ vượt qua được nó.
Chắc hẳn bạn cũng sốt ruột vì lớn tuổi mà mãi chẳng có một mối tình nào, trong khi nhiều bạn bè khác đã kết hôn và có con. Bạn bảo bình thường chẳng có mấy cô gái ở cạnh bạn, chỉ có người đó đã chủ động trò chuyện làm quen.
Bạn không nói ra nhưng mình hiểu bạn đặt rất nhiều kỳ vọng rằng mối quan hệ này có thể tiến xa. Bạn đã kỳ vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Thực sự chúng ta rất giống nhau, thường đặt quá nhiều tâm tư vào một điều không có thật để rồi khi nhận ra thì tự mình rơi vào tuyệt vọng.
Mình nhắc bạn rằng tình cảm của bạn không có gì sai. Bạn càng đau đớn càng chứng tỏ tình cảm của bạn là chân thật, chỉ là chưa đặt vào đúng đối tượng thôi. Bạn không nên tự oán trách mình hay người kia.
Có lẽ bạn thích người đó, nhưng yêu thì chưa. Mình từng nghe một câu "Khi bạn thích một bông hoa, bạn muốn ngắt nó về dù biết làm vậy nó sẽ chết. Còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ không ngắt nó mà để nó sống." Tương tự, khi ta thích một người, ta chỉ muốn người đó ở cạnh ta, mang lại cho ta tình yêu, cho ta ấm áp, cho ta cảm giác tốt đẹp về bản thân mình. Và khi mọi thứ không như ta muốn, ta dễ đau khổ và sinh oán trách.
Nhưng con người không phải bông hoa để ta thích thì ngắt lấy, ta phải phân biệt rõ và học cách tôn trọng lựa chọn của đối phương. Nếu bạn thực sự yêu người đó, bạn sẽ chấp nhận để họ đi và mong cho họ hạnh phúc. Nhưng mình hiểu chữ 'yêu' đúng nghĩa của nó là quá cao cả và xa vời với hầu hết chúng ta, nên mình hoàn toàn thông cảm cho cảm xúc của bạn hiện tại.
Một bài học lớn mà mình hay bạn hay bất kỳ ai phải học là buông tay đúng lúc. Trong lúc mình tuyệt vọng nhất vì một câu chuyện tình cảm không như ý, mình đọc được câu "Người mạnh mẽ nhất không phải là người nâng lên giỏi mà là người có thể đặt xuống nhẹ." Những tổn thương và cảm xúc tiêu cực bên trong đôi lúc còn nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời, và ta sẽ phải học cách đặt nó xuống nhẹ nhàng.
Không dễ đâu, vì trước hết ta cần hiểu rõ tại sao ta coi trọng nó tới vậy. Tại sao một cô gái bạn vừa mới quen 1 năm lại có sức nặng và ảnh hưởng lớn như vậy tới cuộc đời bạn, khiến bạn sẵn sàng lao tới tìm cái chết dù cha mẹ đã vượt qua bao gian khó để nuôi nấng và chăm sóc bạn đến giờ?
Có thể lý do thực sự không nằm ở cô gái kia, mà nằm ở cách bạn nhìn nhận bản thân. Sự từ chối của cô ấy không chỉ có nghĩa "một cô gái này không thích tôi", mà được hiểu theo nghĩa "chẳng có cô gái nào sẽ thích tôi", "tôi thật vô dụng", "tôi thật đáng thương hại" và "tôi nên chết đi". Nếu bạn có suy nghĩ như vậy, thực ra không phải cô ấy từ chối bạn, mà ngay từ đầu bạn luôn chối bỏ chính mình rồi.
Bạn trông đợi vào sự chấp nhận của người khác để cảm thấy được chấp nhận. Nếu cô ấy yêu tôi, cô ấy chấp nhận tôi tức là tôi đáng được chấp nhận. Giá trị của bạn đặt ở bàn tay một người ngoài, thì bạn sẽ luôn thấy mình chật vật và đau đớn. Sự thật là bạn không thể điều khiển người khác hay bắt họ phải chấp nhận bạn như cách bạn muốn.
Sẽ cần tỉnh táo hơn trong câu chuyện này, và đi tìm lại giá trị đích thực của mình nằm ở đâu và nên được quyết định như thế nào. Có lẽ việc tư vấn tâm lý cùng chuyên gia sẽ giúp ích cho bạn.
Mình viết những dòng này không phải để phán xét bạn hay bất kỳ ai. Bản thân mình cũng đang trên một hành trình giống bạn, tự chữa lành những vết thương và đi tìm mỏ neo cuộc đời - một mỏ neo nằm đâu đó bên trong chính ta, chứ không phải ở bên ngoài.
Mong sao cho bạn sẽ bình an và vượt qua mọi chuyện. Hãy luôn cho mình thời gian và hi vọng vào tương lai tươi sáng hơn nhé.
Bạn bảo đang gặp vấn đề tâm lý, bạn quá buồn vì chuyện tình cảm không như ý và chuyện gia đình nên muốn đi thật xa. Mình chợt hiểu bạn đang muốn trốn tránh vấn đề chứ không thực sự muốn đi du học. Và bạn cần một người để lắng nghe câu chuyện của bạn chứ không phải giới thiệu khoá học.
Mình dặt dè hỏi "chuyện như thế nào vậy?" và bạn bắt đầu kể. Rằng bạn có quan tâm một cô gái này, đã bỏ công việc và rất nhiều thời gian trong một năm vừa qua để dạy Tiếng Anh cho cô ấy, hỗ trợ công việc, đưa cô ấy đi chơi đi ăn và quan tâm cô ấy thật nhiều. Rồi gần đây cô ấy quay sang yêu một đồng nghiệp của bạn và còn block bạn nữa.
Bạn hụt hẫng và đau đớn đến mức lên lầu 3 định nhảy xuống. May mà mẹ bạn phát hiện và lao tới kịp. Giờ mẹ trông chừng bạn 24/24 khiến bạn quá ngột ngạt bế tắc. Mình không ngờ câu chuyện của bạn lại nghiêm trọng tới vậy, nhưng an tâm hơn khi biết bạn đang bắt đầu khám tâm lý.
Mình động viên bạn chịu khó đi tư vấn và nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia. Nhưng từ góc độ cá nhân, mình mong bạn hãy cho bản thân thời gian. Mình hiểu bạn tuyệt vọng như thế nào vì câu chuyện của bạn hơi đặc biệt.
Từ nhỏ bạn bị chấn thương nửa người từ một lần ốm nên đi lại không tiện, chân hơi cà nhắc và tay hơi khoằm. Bố mẹ và anh trai luôn bảo bọc bạn từng tí, đôi lúc hơi quá mức. May là bạn rất có nghị lực, khao khát tự lập nên tìm mọi cách tập lái xe ba bánh đi học đi làm không cần người nhà đưa đón.
Bạn cũng không chơi với nhiều người, nhưng đã chơi với ai thì cực kỳ chân thành và nhiệt tình, đôi lúc cũng làm người đối diện hơi bị ngợp. Quen bạn qua nhóm bạn cấp 3, mình luôn ấn tượng vì bạn là người rất nghị lực và lạc quan. Bạn luôn cố gắng để hoà nhập với mọi người và quan tâm tới bạn bè nhất có thể.
Ra trường, chuyển thành phố lâu cũng không liên lạc với bạn, chỉ nghe nói rằng bạn rất nỗ lực, đi học Đại học xong, không chỉ đi làm lương cao mà còn tự lập một công ty nhỏ nữa. Giờ lại nghe bạn gặp chuyện như vậy, mình chỉ có thể lắng nghe và động viên bạn một chút.
Ai cũng có những thời kỳ tồi tệ trong đời. Không phải vì bạn có tật hay khác với mọi người nên cảm thấy như vậy. Có thể những khó khăn của bạn lớn hơn người khác nhiều, nhưng bạn đã mạnh mẽ vượt qua chúng thì câu chuyện tình cảm này cũng vậy, mình tin bạn sẽ vượt qua được nó.
Chắc hẳn bạn cũng sốt ruột vì lớn tuổi mà mãi chẳng có một mối tình nào, trong khi nhiều bạn bè khác đã kết hôn và có con. Bạn bảo bình thường chẳng có mấy cô gái ở cạnh bạn, chỉ có người đó đã chủ động trò chuyện làm quen.
Bạn không nói ra nhưng mình hiểu bạn đặt rất nhiều kỳ vọng rằng mối quan hệ này có thể tiến xa. Bạn đã kỳ vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Thực sự chúng ta rất giống nhau, thường đặt quá nhiều tâm tư vào một điều không có thật để rồi khi nhận ra thì tự mình rơi vào tuyệt vọng.
Mình nhắc bạn rằng tình cảm của bạn không có gì sai. Bạn càng đau đớn càng chứng tỏ tình cảm của bạn là chân thật, chỉ là chưa đặt vào đúng đối tượng thôi. Bạn không nên tự oán trách mình hay người kia.
Có lẽ bạn thích người đó, nhưng yêu thì chưa. Mình từng nghe một câu "Khi bạn thích một bông hoa, bạn muốn ngắt nó về dù biết làm vậy nó sẽ chết. Còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ không ngắt nó mà để nó sống." Tương tự, khi ta thích một người, ta chỉ muốn người đó ở cạnh ta, mang lại cho ta tình yêu, cho ta ấm áp, cho ta cảm giác tốt đẹp về bản thân mình. Và khi mọi thứ không như ta muốn, ta dễ đau khổ và sinh oán trách.
Nhưng con người không phải bông hoa để ta thích thì ngắt lấy, ta phải phân biệt rõ và học cách tôn trọng lựa chọn của đối phương. Nếu bạn thực sự yêu người đó, bạn sẽ chấp nhận để họ đi và mong cho họ hạnh phúc. Nhưng mình hiểu chữ 'yêu' đúng nghĩa của nó là quá cao cả và xa vời với hầu hết chúng ta, nên mình hoàn toàn thông cảm cho cảm xúc của bạn hiện tại.
Một bài học lớn mà mình hay bạn hay bất kỳ ai phải học là buông tay đúng lúc. Trong lúc mình tuyệt vọng nhất vì một câu chuyện tình cảm không như ý, mình đọc được câu "Người mạnh mẽ nhất không phải là người nâng lên giỏi mà là người có thể đặt xuống nhẹ." Những tổn thương và cảm xúc tiêu cực bên trong đôi lúc còn nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời, và ta sẽ phải học cách đặt nó xuống nhẹ nhàng.
Không dễ đâu, vì trước hết ta cần hiểu rõ tại sao ta coi trọng nó tới vậy. Tại sao một cô gái bạn vừa mới quen 1 năm lại có sức nặng và ảnh hưởng lớn như vậy tới cuộc đời bạn, khiến bạn sẵn sàng lao tới tìm cái chết dù cha mẹ đã vượt qua bao gian khó để nuôi nấng và chăm sóc bạn đến giờ?
Có thể lý do thực sự không nằm ở cô gái kia, mà nằm ở cách bạn nhìn nhận bản thân. Sự từ chối của cô ấy không chỉ có nghĩa "một cô gái này không thích tôi", mà được hiểu theo nghĩa "chẳng có cô gái nào sẽ thích tôi", "tôi thật vô dụng", "tôi thật đáng thương hại" và "tôi nên chết đi". Nếu bạn có suy nghĩ như vậy, thực ra không phải cô ấy từ chối bạn, mà ngay từ đầu bạn luôn chối bỏ chính mình rồi.
Bạn trông đợi vào sự chấp nhận của người khác để cảm thấy được chấp nhận. Nếu cô ấy yêu tôi, cô ấy chấp nhận tôi tức là tôi đáng được chấp nhận. Giá trị của bạn đặt ở bàn tay một người ngoài, thì bạn sẽ luôn thấy mình chật vật và đau đớn. Sự thật là bạn không thể điều khiển người khác hay bắt họ phải chấp nhận bạn như cách bạn muốn.
Sẽ cần tỉnh táo hơn trong câu chuyện này, và đi tìm lại giá trị đích thực của mình nằm ở đâu và nên được quyết định như thế nào. Có lẽ việc tư vấn tâm lý cùng chuyên gia sẽ giúp ích cho bạn.
Mình viết những dòng này không phải để phán xét bạn hay bất kỳ ai. Bản thân mình cũng đang trên một hành trình giống bạn, tự chữa lành những vết thương và đi tìm mỏ neo cuộc đời - một mỏ neo nằm đâu đó bên trong chính ta, chứ không phải ở bên ngoài.
Mong sao cho bạn sẽ bình an và vượt qua mọi chuyện. Hãy luôn cho mình thời gian và hi vọng vào tương lai tươi sáng hơn nhé.