"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
Giống như việc, nếu người ta biết trước một tháng nữa người ta sẽ không còn trên đời nữa, thì hẳn người ta chỉ dành ra một ít ngày để buồn chán, thất vọng, rồi bắt đầu đếm ngược mà sống vội.
Giống như thế, nếu hôm qua, trước ngày thi xác suất là hôm nay, tôi biết được hôm nay tôi sẽ làm được bài, tôi đã biết được tôi sắp hết nợ với trường Bách Khoa thì tôi đã yêu các em của tôi từ hôm qua, chứ không phải đợi đến hôm nay, tôi mới bắt đầu vội vàng yêu các em của tôi thêm ít nữa. Muốn nấu cho các em ăn nhiều bữa ngon hơn nữa. Muốn rủ các em đi chơi nhiều hơn nữa. Nói chuyện nhẹ nhàng với các em nhiều hơn nữa,...
Vậy đó, tôi đang vội vã yêu các em của tôi hơn chút nữa. Các em cùng phòng 304 ktx B6 với tôi. Mà hai chữ "cùng phòng" cũng không thể nào mà nói hết mối quan hệ mật thiết giữa chị Ánh với các em.
"Duyên", một từ thôi, nhưng nó như là sự sắp đặt sẵn để chúng tôi gặp nhau ngày hôm đó, ngày các em nhập học Bách Khoa. Ngày mà các em được chuyển vào cùng một phòng trong nhà B6 này.
Thu thì được chị Ánh dẫn lên Hà Nội, dẫn đi nhập học, dẫn đi đăng ký ktx. Nên vì thế mà mỗi lần về quê, mà gặp người nhà Thu, kiểu gì cũng sẽ kéo chị Ánh lại để hỏi tình hình của Thu, rồi dặn dò bảo ban Thu.
Linh còi, đúng như chữ "còi" được đệm thêm vào, gầy gò, nói như hụt hơi, có vẻ khờ khờ, được mẹ bao bọc từ nhỏ, đó là những gì chị Ánh ấn tượng đầu tiên khi gặp Linh. Hôm mẹ Linh về lại Hà Tĩnh, chị Ánh dẫn mẹ Linh ra bắt xe để về, Linh đi theo, sau đó khóc quá trời, chị Ánh phải nói mãi mới đỡ hơn chút. Mẹ Linh cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu "có gì cháu để ý em, bảo ban em giúp o nhé", chị Ánh đâu dám từ chối trước sự lo lắng, chân thành mong mỏi trong lời nói của mẹ Linh.
Hồi đó, chị Ánh ở 311, chứ không có ở 304 với các em k62 mới nhập học, mẹ Mây trước khi về Hưng Yên, đi qua phòng chị Ánh gõ cửa, nhắn với chị Ánh "em nó còn lạ lẫm, có gì con bảo ban em giúp cô với nhé con", lời chân thành vậy, con lại chỉ biết vâng tiếp, rồi lại nghĩ "haha, tự dưng thành bà chị bất đắc dĩ của các em 304".
Bố mẹ Chi trước khi về quê cũng nhắn "chị em trong phòng bảo nhau nhé".
Ngày mới bắt đầu ở ktx, từ chuyện bé như mua túi đựng rác ở đâu đều hỏi chị Ánh, nhiều khi câu hỏi của bọn nó buồn cười đến không chịu được. Đôi khi chúng còn làm chị Ánh cáu tiết vì phòng bẩn, đồ đạc bừa bộn, ăn không rửa bát, quần áo không giặt ngay, nhưng được cái luôn biết nghe và làm sau đó. Chúng chịu sự cằn nhằn, gắt gỏng, khó tính, nói nhiều của chị Ánh được 3 năm rồi. Giờ đã chủ động hơn, bớt ngây ngô và vững vàng hơn ở Hà Nội này. Chị rất mừng về điều đó!
Biệt danh mỗi đứa trong phòng chị đều nhớ:
Huyền - Chị Dậu: vì lực điền như chị Dậu trong tác phẩm "Tắt Đèn"
Thu - Bà Thu: bà của cả phòng nhưng lại ít tuổi nhất phòng. Quan trọng là có phong thái của người làm bà.
Duyên - Mẹ Duyên(Quạ đen): đúng như từ "mẹ", mẹ của cả phòng, có nghĩa là rất chu toàn với cả phòng, chăm sóc cả phòng như một người mẹ thực thụ.
Mây - Mây dị: vì toàn xem phim kinh dị, thích những thứ kinh dị.
Phương - Bà Phương: bằng tuổi chị Ánh, bị bọn nó mặc định là già nên gọi là bà. Bà Phương thì ra ngoài ở rồi, nhưng hễ có đồ ăn ngon đều mang sang cho các em.
Vân - Chị Vân: lại là một nhân vật bằng tuổi chị Ánh, nên cũng được các em gọi là chị.
Trang - Chang Tưởng: chắc đệm là tên của bố or mẹ Trang. Đặc điểm là cái gì cũng ăn và khen ngon, câu nói phổ biến "ui ngon quá chị ơi"
Chi - Chi chó: con người ít tai tiếng nhất phòng, nhưng rất chăm chỉ. Đặc biêth chụp ảnh rất đẹp. Ảnh của chị Ánh đa phần Chi chụp cho.
Tươi - Tươi héo: vì tên Tươi nhưng ít khi tươi, đặc điểm ngủ hơi nhiều, sợ đồ ngọt, nhưng chị Ánh nấu cái gì đều khen.
Linh - Linh cơ: "cơ" là niềm ao ước mãnh liệt của Linh rằng một ngày các cơ bắp nơi tay của Linh sẽ trở lên mạnh mẽ.
Thảo - Thảo mán: khá là đen, khá là bận rộn nên cũng là một người ít tai tiếng của phòng. Nhưng càng ngày càng gầy + sự đen bẩm sinh làm cho Thảo thêm hoàn hảo.
Còn chị Ánh vẫn được các em nâng niu gọi bằng "bé Ánh" mặc dù chị cũng hết tuổi được làm bé lâu rồi.
Chị còn nhớ nhiều kỷ niệm lắm:
Chị nhớ cả những hôm cả phòng nấu mì ăn đêm lấy sức ôn thi, xôm lắm. Có thể, sau này các em có nhiều gói mì hơn, nhưng sẽ không có gói mì nào ngon hơn gói mì khi đó nữa!
Chị nhớ người đầu tiên trong phòng có người yêu là bà Phương, mà anh Tài người yêu bà Phương suốt ngày phải chiều chuộng cả lũ em cùng phòng với bà Phương nữa. Rồi dần dần số đứa có người yêu trong phòng tăng lên thành đa số, nhưng chị vẫn thuộc thiểu số cùng một vài đứa nữa. Nghe có vẻ rất bền vững. Rồi nhớ cả khi cả phòng suốt ngày xúi con Mây bỏ người yêu, xúi Chi đừng yêu ông này ông kia, chê thằng Đạt người yêu con Chang suốt ngày mua mấy cái đồ giày dép, quần áo,... tặng con Chang mà ko thể chấp nhận được gu thẩm mỹ của lũ con trai, vậy mà thằng Đạt chắc cũng có tiếp thu, nên có vẻ dần dần gu chọn đồ của nó cũng khá hơn.
Chị nhớ cả ngày thứ 4 là ngày sinh nhật truyền thống của phòng. Vì trong tuần, chỉ có thứ 4, tiệm bánh IT mới sale off bánh sinh nhật 50%.
Tự dưng viết đến đây, trong đầu chị lại nhớ lại mấy câu:
"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
Chị tiếc thật....
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
Giống như việc, nếu người ta biết trước một tháng nữa người ta sẽ không còn trên đời nữa, thì hẳn người ta chỉ dành ra một ít ngày để buồn chán, thất vọng, rồi bắt đầu đếm ngược mà sống vội.
Giống như thế, nếu hôm qua, trước ngày thi xác suất là hôm nay, tôi biết được hôm nay tôi sẽ làm được bài, tôi đã biết được tôi sắp hết nợ với trường Bách Khoa thì tôi đã yêu các em của tôi từ hôm qua, chứ không phải đợi đến hôm nay, tôi mới bắt đầu vội vàng yêu các em của tôi thêm ít nữa. Muốn nấu cho các em ăn nhiều bữa ngon hơn nữa. Muốn rủ các em đi chơi nhiều hơn nữa. Nói chuyện nhẹ nhàng với các em nhiều hơn nữa,...
Vậy đó, tôi đang vội vã yêu các em của tôi hơn chút nữa. Các em cùng phòng 304 ktx B6 với tôi. Mà hai chữ "cùng phòng" cũng không thể nào mà nói hết mối quan hệ mật thiết giữa chị Ánh với các em.
"Duyên", một từ thôi, nhưng nó như là sự sắp đặt sẵn để chúng tôi gặp nhau ngày hôm đó, ngày các em nhập học Bách Khoa. Ngày mà các em được chuyển vào cùng một phòng trong nhà B6 này.
Thu thì được chị Ánh dẫn lên Hà Nội, dẫn đi nhập học, dẫn đi đăng ký ktx. Nên vì thế mà mỗi lần về quê, mà gặp người nhà Thu, kiểu gì cũng sẽ kéo chị Ánh lại để hỏi tình hình của Thu, rồi dặn dò bảo ban Thu.
Linh còi, đúng như chữ "còi" được đệm thêm vào, gầy gò, nói như hụt hơi, có vẻ khờ khờ, được mẹ bao bọc từ nhỏ, đó là những gì chị Ánh ấn tượng đầu tiên khi gặp Linh. Hôm mẹ Linh về lại Hà Tĩnh, chị Ánh dẫn mẹ Linh ra bắt xe để về, Linh đi theo, sau đó khóc quá trời, chị Ánh phải nói mãi mới đỡ hơn chút. Mẹ Linh cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu "có gì cháu để ý em, bảo ban em giúp o nhé", chị Ánh đâu dám từ chối trước sự lo lắng, chân thành mong mỏi trong lời nói của mẹ Linh.
Hồi đó, chị Ánh ở 311, chứ không có ở 304 với các em k62 mới nhập học, mẹ Mây trước khi về Hưng Yên, đi qua phòng chị Ánh gõ cửa, nhắn với chị Ánh "em nó còn lạ lẫm, có gì con bảo ban em giúp cô với nhé con", lời chân thành vậy, con lại chỉ biết vâng tiếp, rồi lại nghĩ "haha, tự dưng thành bà chị bất đắc dĩ của các em 304".
Bố mẹ Chi trước khi về quê cũng nhắn "chị em trong phòng bảo nhau nhé".
Ngày mới bắt đầu ở ktx, từ chuyện bé như mua túi đựng rác ở đâu đều hỏi chị Ánh, nhiều khi câu hỏi của bọn nó buồn cười đến không chịu được. Đôi khi chúng còn làm chị Ánh cáu tiết vì phòng bẩn, đồ đạc bừa bộn, ăn không rửa bát, quần áo không giặt ngay, nhưng được cái luôn biết nghe và làm sau đó. Chúng chịu sự cằn nhằn, gắt gỏng, khó tính, nói nhiều của chị Ánh được 3 năm rồi. Giờ đã chủ động hơn, bớt ngây ngô và vững vàng hơn ở Hà Nội này. Chị rất mừng về điều đó!
Biệt danh mỗi đứa trong phòng chị đều nhớ:
Huyền - Chị Dậu: vì lực điền như chị Dậu trong tác phẩm "Tắt Đèn"
Thu - Bà Thu: bà của cả phòng nhưng lại ít tuổi nhất phòng. Quan trọng là có phong thái của người làm bà.
Duyên - Mẹ Duyên(Quạ đen): đúng như từ "mẹ", mẹ của cả phòng, có nghĩa là rất chu toàn với cả phòng, chăm sóc cả phòng như một người mẹ thực thụ.
Mây - Mây dị: vì toàn xem phim kinh dị, thích những thứ kinh dị.
Phương - Bà Phương: bằng tuổi chị Ánh, bị bọn nó mặc định là già nên gọi là bà. Bà Phương thì ra ngoài ở rồi, nhưng hễ có đồ ăn ngon đều mang sang cho các em.
Vân - Chị Vân: lại là một nhân vật bằng tuổi chị Ánh, nên cũng được các em gọi là chị.
Trang - Chang Tưởng: chắc đệm là tên của bố or mẹ Trang. Đặc điểm là cái gì cũng ăn và khen ngon, câu nói phổ biến "ui ngon quá chị ơi"
Chi - Chi chó: con người ít tai tiếng nhất phòng, nhưng rất chăm chỉ. Đặc biêth chụp ảnh rất đẹp. Ảnh của chị Ánh đa phần Chi chụp cho.
Tươi - Tươi héo: vì tên Tươi nhưng ít khi tươi, đặc điểm ngủ hơi nhiều, sợ đồ ngọt, nhưng chị Ánh nấu cái gì đều khen.
Linh - Linh cơ: "cơ" là niềm ao ước mãnh liệt của Linh rằng một ngày các cơ bắp nơi tay của Linh sẽ trở lên mạnh mẽ.
Thảo - Thảo mán: khá là đen, khá là bận rộn nên cũng là một người ít tai tiếng của phòng. Nhưng càng ngày càng gầy + sự đen bẩm sinh làm cho Thảo thêm hoàn hảo.
Còn chị Ánh vẫn được các em nâng niu gọi bằng "bé Ánh" mặc dù chị cũng hết tuổi được làm bé lâu rồi.
Chị còn nhớ nhiều kỷ niệm lắm:
Chị nhớ cả những hôm cả phòng nấu mì ăn đêm lấy sức ôn thi, xôm lắm. Có thể, sau này các em có nhiều gói mì hơn, nhưng sẽ không có gói mì nào ngon hơn gói mì khi đó nữa!
Chị nhớ người đầu tiên trong phòng có người yêu là bà Phương, mà anh Tài người yêu bà Phương suốt ngày phải chiều chuộng cả lũ em cùng phòng với bà Phương nữa. Rồi dần dần số đứa có người yêu trong phòng tăng lên thành đa số, nhưng chị vẫn thuộc thiểu số cùng một vài đứa nữa. Nghe có vẻ rất bền vững. Rồi nhớ cả khi cả phòng suốt ngày xúi con Mây bỏ người yêu, xúi Chi đừng yêu ông này ông kia, chê thằng Đạt người yêu con Chang suốt ngày mua mấy cái đồ giày dép, quần áo,... tặng con Chang mà ko thể chấp nhận được gu thẩm mỹ của lũ con trai, vậy mà thằng Đạt chắc cũng có tiếp thu, nên có vẻ dần dần gu chọn đồ của nó cũng khá hơn.
Chị nhớ cả ngày thứ 4 là ngày sinh nhật truyền thống của phòng. Vì trong tuần, chỉ có thứ 4, tiệm bánh IT mới sale off bánh sinh nhật 50%.
Tự dưng viết đến đây, trong đầu chị lại nhớ lại mấy câu:
"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
Chị tiếc thật....